Hồi cấp 3 mình hay cúp học lăn qua Hà Huy Tập uống đậu xanh nóng một mình; vở học thêm cũng một phần vì vậy mà toàn lời bài hát thay vì phương trình với bất đẳng thức. Mình chìm vào mấy giấc mơ vớ vẩn và tưởng tượng mình là gì sau 5 năm. Cũng buồn cười tại chỗ này mình hay đi cùng bạn bè, mà mỗi lần đến một mình dì bán lại nhớ đưa mình ly không ống hút; còn lúc đi cùng bạn bè thì ống hút như bao đứa, lại còn nhìn mình cười cười, kiểu menu special gồm tự-kỉ-set và socialize-set cho khách vip. Mà thôi đó là chuyện khác. Giờ thì quay lại không thấy dì đậu xanh đâu, xe đạp mẹ cũng đem cho rồi, chả có gì để lăn. Chỉ có vài câu chuyện đếch ai xác thực được, để kể. Còn những thứ tưởng tượng 5 năm trước, chả có gì đúng, trừ những thứ mình từng hứa trên dĩa xôi cô Liên: 5 năm hay 100 năm thì cũng là cây viết với mấy tờ giấy dơ dơ thảm thảm.
Lúc ở Prague mình hay lăn đến cái local pub gần chỗ ở. Người chỉ có mấy đồng koruna lẻ và 1 câu cửa miệng pivo prosim. Mình chìm vào alcohol, chẳng còn quan tâm mình sẽ là gì sau 5 năm. Buồn cười, lâu lâu tuyển hockey của Czech thắng là cả pub uống thỏa thích đêm đó, mà thôi đó là chuyện khác. Mình nhớ có hôm nghĩ ra một vài câu hay ho và phải viết lại ngay. Mình khươ tay múa chân làm đủ kiểu để mượn cây viết rồi viết trên tờ giấy ăn (chả ai nói tiếng Anh cả). Đó là mấy từ đầu tiên mình thật sự viết sau vài tháng. Rồi mình nhớ quán sữa đậu nành, ngẫm không biết nếu ngày xưa mình hứa cái khác lên xôi cô Liên, thì giờ có khi đỡ fucked up và cảm thấy cô độc kinh khủng thế này hơn hay không. Mà thôi mặc kệ, lỡ rồi. Ngẫm một lúc, mình quay sang hứa với chai Pilsner: 5 năm hay 100 năm nữa, tao sẽ chả bao giờ thắc mắc tại sao mình là người Việt cả, và tao sẽ không quên mày Pilsner ạ.
Về Sài Gòn mình lại cầm viết với mấy tờ giấy thảm thảm, luôn nhớ cái vị thơm nhẹ của Pilsner, cảm thấy vui mỗi ngày khi đi đâu cũng thấy tóc đen da vàng. Mình gặp bạn một ngày cuối năm, rồi cách đây vài tháng mình nhìn bản thân sau 5 năm với 1 điều khoản rủ rê bạn nhìn cùng. Và mình hứa với ổ bánh mì heo quay Tuấn Mập Thủ Đức: 5 năm hay 100 năm, sẽ chẳng có gì thay đổi.
Mà kể ra mình cũng khôn, chỉ dám hứa cái gì chắc chắn, như là xôi cô Liên, beer Pisner và bánh mì Thủ Đức vậy.
Ờ. Nói chung 5 năm tới đơn giản lắm. Mình sẽ tiếp tục lăn, kể và nâng niu những gì mình đang, và sẽ có. Ờ, ờ.
// Ảnh mình chụp lúc vừa lăn xuống Nội Bài, cả bọn đang tìm taxi vào thành phố, tháng 8/2016. Bạn không lăn cùng và dịp này cũng chẳng phải đi chơi. Mà thôi đó là chuyện khác. Còn mình thì chắc là nên xem lại khả năng minh-họa-cho-ảnh của bản thân.


Leave a comment