7 Ngày

Thực ra là khoảng 4 ngày rưỡi, đôi khi là 9 ngày, mình cũng không biết nữa. Thước đo thời gian của mình có lẽ dựa vào thời tiết hoặc mùa. Hoặc tùy dây đàn có đứt hay không.

Vậy mình tự hỏi, 1 ngày là cái gì thế, ngày bắt đầu từ đâu? Với mình, chắc là khi bình minh đập vào đôi mắt hoa văn rễ đỏ, khi màn đêm còn chưa muốn kết thúc. Thời gian lướt qua những con số, ngạo nghễ nhìn mình bò theo dòng chảy của thành phố. Được đấy, sẽ dùng câu vừa rồi làm lyric mới.

Có lúc suốt vài tháng liền mình chỉ sống với Nốt Đàn, Cây Viết và Những Bản Thu Dang Dở. Vài ngày sau đó kết nạp thêm tên Headphone. Chúng đều ngây ngô, vô định nhưng đầy năng lượng, và là tất cả của tâm hồn mình. Chúng là lý do mình còn thở, để sống, để chờ, để viết, để chia sẻ. Để yêu.

Có lúc suốt vài tuần liền mình để rơi tất cả, vài ngày sau đó mình không tin mình đang tồn tại. Mình quên đi lý do để viết. Mình quyết định không chờ đợi nữa. Mình đã chai lỳ để có thể yêu. Mình đã quên đi ngày là gì.

Và hôm đó, Sài Gòn đến với mình. Ngày đó, lâu lắm rồi, nhạc lại đến với mình. Mình yêu, và mình sống.

Vậy, 1 ngày là cái gì thế, ngày bắt đầu từ đâu?


Leave a comment