Chắc là thế, chắc là cạn, chắc là cần sạc pin. Chai pin thì phải làm gì..
Hoặc cũng không phải cạn, chẳng phải chai. Chuyện xảy ra khi bạn bắt đầu nhận được một vài sự chú ý và kì vọng, của những người xung quanh và cả những người bên bạn, chỉ quan tâm đến kết quả mà không trân trọng quá trình.
Chuyện xảy ra, khi những thể nghiệm điên cuồng của bạn đang bị áp lực bởi thời gian, bởi kết quả và bị ảnh hưởng bởi những luồng suy nghĩ cào bằng, kéo giữ.
Chuyện xảy ra, khi bạn nhận ra mình đã đi xa như thế nào, đã được yêu, được tin tưởng, được bỏ qua, được nuông chiều và được đón nhận.
Hoặc đơn giản, chuyện xảy ra khi bạn không chịu dọn phòng và tập thể dục. Khả năng cao là như thế.
Mình biết lối suy nghĩ của bản thân không bao giờ là ngõ cụt. Mình biết đường dài và mình cần gì để đi, lấy gì để đo. Mình hạnh phúc với những cảm xúc hiếm hoi có được trong ngày. Mình biết mình vừa yêu, vừa yếu.
Mình biết bản thân cần nhiều mặt trời hơn, cần nhiều cách để thúc ép ‘nó’ sắp xếp công việc và cuộc sống. Mình biết muốn dẹp bỏ áp lực từ bên ngoài, cách tốt (gần) nhất là tạo áp lực từ bên trong – điều mà mình luôn tỏ ra dễ dãi, hời hợt.
Nhưng khó phết đấy. Khó gỡ bỏ, khó cho đồ vật vào sọt rác, khó di chuyển, khó đem quả tim và cục não ra sưởi nắng, khó biến ngày mưa thành sự kiện gột rửa không khí. Khó nhìn vào đồng hồ và đi ăn trưa, khó lấy được sự tập trung tức thì. Các thứ tích cực mà mọi người vẫn nhắc tới ấy, cũng phải cố gắng mới có. Ít nhất đối với người như mình.
Mình biết có vài thứ sẽ buồn nhưng chả có gì bi kịch. Mình giả vờ quên đi bản thân thật sự muốn gì, phải làm gì, cần có trách nhiệm với cái gì.
Hết Mực thì mua bút mới hay mua mực?
Đùa thôi, mình toàn dùng laptop.
2/10/2017.


Leave a comment