Ảnh đợt đi Thái Lan vừa rồi mình bị chồng hết nửa cuộn (chắc là do tuột film hay gì đó), hụt hẫng tê cả người. Mình không phải người mê ảnh, nên thường rất ít khi bấm nút. Đi tới đâu mình phải đảm bảo bản thân đang sống, đang cảm nhận, rồi đến lúc muốn lưu lại khoảnh khắc thì mới “kéo cò”. Khung ảnh trong tích tắc đó đã hiếm, đã vậy chúng còn đè lên nhau, hòa vào nhau một cách thô bạo như vòng xoay CMT8 6h chiều. Cảm xúc đầu tiên, dĩ nhiên là cáu.
Mà ngẫm lại, hợp lí cả mà. Mấy tấm bị chồng nhau, nó y chang những thứ trong đầu mình lúc đó. Mông lung giữa xả stress và đếm ngược ngày về với mấy cái vòng xoay (nhiều lắm, cái CMT8 chỉ là 1 ví dụ), bối rối giữa cái đẹp, cái thú vị với sự choáng ngợp, sự khác. Hỗn loạn mà yên bình gần như cùng một lúc.
Có khi đó là dịp để mình học lại cách mân mê, soi kĩ từng thứ có trong đống bùi nhùi đó, để nhớ lại, để kể lại.
Để viết lại.
Và hy vọng những ngày mới sẽ không bị tuột nữa.

Leave a comment