Frontman

Mình có quả mơ kì dị nhất tối qua khi tất cả những thứ mình sợ xảy ra cùng một lúc. Trong mơ, mình xỉn quay cuồng, quên lời quên bài tè le và té sân khấu. Giữa show các bạn buộc phải thuê DJ để lấp vào phần còn lại của set, và tất cả khán giả đều hút cần quẩy theo. Mình tỉnh dậy (vẫn trong concept giấc mơ), hangover vãi đái, bị gọi đi họp gấp và tất nhiên là được dọa rằng tối hôm đó là cơ hội cuối cùng để sửa sai. Ồ quên, có chi tiết quan trọng là trong mơ, set diễn chia làm 2 đêm, mỗi đêm chơi 1 album. Sau cuộc họp mình đến chỗ hẹn quen thuộc ở ncT, đi dạo nói chuyện một hồi rồi người yêu bảo chia tay vì một, có tin đồn mình ngủ với một bạn gì đó trong lúc đi tour; và hai, bạn muốn đi nước ngoài học thời gian dài (hai lí do rõ ràng chả ăn nhập mẹ gì nhau, vãi mơ). Sau đó mình quay lại venue, phỏng vấn báo chí rồi vào greenroom chờ ra sân khấu cho đêm thứ hai. Đến đoạn Manager đưa miếng kebab bảo anh ăn đi có sức diễn, thì dậy,

Tưởng dậy rồi, hóa ra mơ của mơ, nghĩa là vẫn trong mơ. Manager xuất hiện trong phòng ngủ của mình đập dậy, bảo sao không bắt máy, rồi có xe chờ dưới nhà để ra sân bay đi Đà Nẵng diễn đêm thứ 2 ngay bây giờ (chả hiểu sao Đà Nẵng, vãi mơ). Tới show có cả thành viên cũ từ Dép Tổ Ong, mà chơi nhạc cover Quái Vật Tí Hon. Chơi ‘Quả Đất Tròn’..

Tới đây thì dậy thật. Mồ hôi đầm đìa muốn vứt hết mẹ chăn gối. Kinh thật.

Quên lời quên bài té xỉn rõ là ám ảnh. Launching tour của ‘Giấc Mơ Giấy’ mình chỉ nhớ được mang máng mình từng làm gì. Và mình rất oải DJ, oải các đám đông hút cần.

Mình oải các cuộc họp mà mình bối rối kinh dị chả biết mình đang nghe cái gì hay nên nghe cái gì. Oải những tin tốt tin xấu khi kì vọng đặt vào cái cổ họng mình.

Mình ghiền miếng kebab và thương tên Manager tội nghiệp chiều chuộng các drama xàm xí của mình. Mình ghiền Quái Vật Tí Hon nhưng thề đéo bao giờ cover, vì mình ngán nhìn các band đi cover lắm rồi.

Mình sống trong các tin đồn và dị nghị, và cơ bản là lôi thêm nhiều người khác vào để bị dị nghị chung. Còn dành thời gian cho gia đình giờ là xa xỉ.

Ca cẩm thì chả để làm gì. Cáu thì viết nhạc tiếp. Nhưng lâu lâu mơ vậy thấy sợ thôi.


Leave a comment