Mình từng lỡ miệng khoe với mọi người ở “CCPCLK – Summer Tour 2018” là mình đang viết sách, sẽ ra trong “năm sau” (2019). Đây là quả khoe khá ảo tưởng sức mạnh, nhưng lúc bấy giờ mình hoàn toàn tin vào điều này, vì mình dành khá nhiều thời gian cho phiên bản truyện ngắn để phục vụ kịch bản “GAPFilm” cho Cá Hồi Hoang. Tuy vậy, cuối 2018 và cả 2019 lại là khoảng mình giành hết cho album “Hiệu Ứng Trốn Chạy”. Lần đầu trong đời mình ngồi studio rồi ngồi máy bay, xe khách, taxi và để thời gian cho sân khấu cùng anh em CHH nhiều đến vậy. Do đó “cuốn sách” không may bị tạm ngưng.
Đầu năm 2020 đến giờ, mình quay lại với Luka và Lola. Trong khi viết truyện, mình đã (cố tình) thay đổi gần như hoàn toàn những gì có trong bản nháp truyện ngắn. Mình đã xây dựng lại Luka thành một nhân vật hoàn toàn khác, trong khi Luka-cũ mình viết phần lớn dựa vào bản thân. Lola cũng được tả lại hoàn toàn, cùng với đó là hai nhân vật chính khác. Đến khi đọc lại bản GAP đầu tiên, mình vừa buồn cười vừa xúc động. Giọng văn cũ hoặc những câu chuyện ráng ép vào để làm phim khá sượng, trong khi một vài đoạn khác nhắc mình nhớ lại tại sao bọn mình làm chuỗi MV và cái shortfilm đó.
Việc viết tiểu thuyết là một thứ vô cùng mới mẻ, và mình rất phấn khích khi có cảm giác mới vào nghề (giỡn thôi làm gì có nghề), ngây thơ và hoàn toàn không biết các quy luật gì cả. Mình rất vui khi bản thảo đã thành hình. Trong lúc đó, mình muốn chọn ra và chia sẻ với các bạn một (hoặc một số) đoạn ngắn liên quan trực tiếp đếp GAPFilm hay chuỗi MV của CHH giai đoạn 2018. Những phần này, tính cách này chắc chắn sẽ không xuất hiện trong truyện chính thức, nhưng nó phản ảnh Luka-cũ mà các bạn đã nhìn thấy (mà mình đóng, hehe).
GAP – PHẦN 4: HẾT MỰC
Nắng của buổi trưa mùa hè len qua khe cửa đóng hờ, rọi thẳng vào tai Luka đang nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa cũ, nóng rát và không hiểu tại sao hơi ẩm ướt nữa. Không, cái gì đang liếm thì đúng hơn rọi, và lần này thì không phải nắng. Thực ra thứ làm cậu tỉnh giấc không do nóng, cũng chẳng phải nhờ cái lưỡi nhỏ xíu của con mèo vằn xám, mà là thứ mùi hôi và tanh bốc lên từ chậu cát ở góc cửa. Luka với tay tìm điện thoại và chợt la lên đau đớn khiến bạn cùng phòng phiền lòng meow một tiếng rõ to rồi chui gọn lỏn vào dưới kệ tủ. Cậu nhìn chằm chằm vào ngón út tay trái đã gãy ngược rồi đưa nắm tay phải lành lặn đấm liên tục lên trán cho tan nhanh cơn choáng.
Luka từ từ bước xuống tầng trệt, tìm mẩu giấy viết vội vài dòng cảm ơn chủ nhà rồi đi bộ thẳng ra quầy thông tin của trung tâm thương mại bên cạnh. Cậu mượn dây sạc, cắm điện thoại và bấm số gọi ngay cho Lola. Không ai bắt máy. Như một thói quen, Luka nhấn nút “call again”. Đầu cậu cũng đã tự động chuyển sang chế độ chờ với màn hình nhòe đi đôi chút.
Đã là lần thứ mấy trong tháng này nhỉ, mình tỉnh dậy trong nhà kho căn hộ của đứa bạn. Mình còn chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày bao nhiêu. Thuốc an thần pha với vodka rẻ tiền rõ là một công thức khủng khiếp, nhưng gần đây chúng còn làm mình thèm thuồng và phấn khích hơn cả cảm giác được ăn một bữa beefsteak sang trọng, hay nhấm nháp chai vang Pháp lâu năm. Đó là chưa nói đến những cuộc say sưa với anh em khác cha khác mẹ khác luôn cả bạn thân, những câu chuyện bi kịch chán nản bế tắc mà đầy cảm động của những tay ấy. Tan cuộc, tất cả còn lại không phải là cảm hứng để làm nghệ thuật, để kể chuyện mà thay vào đó là những bãi nôn mửa, những cơn đau nửa đầu kéo dài cho đến ly bia tiếp theo. Vậy mà mình không thể nào tìm cách, không thể kiếm đâu ra nguồn năng lượng thể thoát khỏi vòng lặp ấy, cái vòng luẩn quẩn. Có lẽ bởi giá trị của mình dù có khác, có phi thường, có đẹp đẽ và to lớn đến cỡ nào thì cũng sẽ có lúc như những người lạ mặt ấy. Cũng đối mặt với cơm áo gạo tiền, với bột giặt, tã lót, với muối thịt và nước mắm, cũng trách nhiệm gồng gánh và nỗi lo mưu sinh không ngừng.
Những lúc trước khi mất niềm tin như thế này, thường sẽ có một Luka khác, sáng sủa hơn, đẹp trai hơn, tỉnh táo hơn hiện ra trong đầu cậu. Tên này dùng lí lẽ đầy sức mạnh tuổi trẻ, nhiệt huyết, thậm chí hắn còn đưa ra luận điểm về mặt logic, về kiến thức và trải nghiệm cậu học được để củng cố niềm tin mông lung của cái gọi là nghệ thuật mà cậu luôn hướng tới. Đêm qua Luka có mơ thấy hắn, tay và chân bị trói chặt lên ghế, trong căn phòng tối màu xanh lam. Cửa sổ bóng mờ hắt cái thứ ánh sáng xám xịt vào khuôn mặt hắn, bầm dập và sưng tấy. Cậu định chạy đến để cứu hắn, nhưng chợt có tiếng chân người đến nên vội nấp sau cánh cửa. Và lúc Luka còn đang đơ người ra vì sốc, tên kia la hét và tiến đến tóm lấy Luka-niềm-tin, dùng nắm đấm và cùi chỏ nện liên tục vào mặt người bị trói. Bất giác, hắn cảm thấy có hơi người, quay lại và nhìn thấy Luka. Cậu kinh hoàng nhận ra khi không phải ai khác, đó lại là khuôn mặt mình.
Và Luka lại thức giấc với cái thực tại tàn úa và khô khốc. Cậu không hề viết bất cứ thứ gì, cũng không hề đụng vào cây đàn suốt mấy tháng nay. Sự tinh tế, tình cảm vốn có qua từng lời ca và nốt nhạc nay đã lẫn trong đống giấy tờ rơi và hóa đơn ở phòng mình. Điều duy nhất khiến Luka vẫn ngoan cố nghĩ mình sẽ vượt qua giai đoạn này chính là tình yêu với Lola. Phải, cậu yêu cô ấy, vẫn rất yêu mặc dù mối quan hệ dạo này đã trở nên nguội hơn cả miếng pizza thừa trong tủ lạnh. Lola đang tập trung cho vở nhạc kịch sẽ diễn ra vào tháng 10 – dự án lớn nhất sự nghiệp của cô, đồng nghĩa với việc 2 người gặp nhau tổng cộng khoảng 3 tiếng mỗi tuần, chủ yếu ở tiệm đồ ăn nhanh. Có quá ít thời gian để khởi động và bắt đầu chia sẻ với nhau các vấn đề lo lắng và mệt mỏi thường ngày, nên chủ đề của mỗi lần gặp nhau ấy sẽ thường là đồ ăn, gia vị và thái độ phục vụ của nhân viên hôm đó.
“Alo?”

Leave a comment