Truyện ngắn của con nít dành cho người lớn, mình viết lâu rồi
Ngày xưa ở một bộ lạc nọ có một chàng trai tên là Ku Kít. Từ nhỏ chàng ở cùng với cụ Kan. Cụ Kan là con của bà Trùm Ka. Tương truyền rằng ngày xưa bà Trùm Ka qua lại với Người Nhà Trời ở Rừng Với Chả Rú, sinh ra cụ. Vậy nên cụ Kan được coi là con Người Nhà Trời, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả, vì người đàn ông nọ họ Người tên Nhà Trời, là người trần mắt thịt. Ông Trời thường ghé Rừng Với Chả Rú, một ngày nọ trong lúc đốn củi ông gặp bà Trùm Ka đang hái hoa quả, từ đó họ qua lại với nhau. Cha mẹ Ku Kít thì đã qua đời từ lâu. Chàng chỉ nghe kể lại rằng ngày trước mẹ chàng thường lên Rừng Với Chả Rú hái quả ở gần nhà cụ Kan. Một ngày nọ cha chàng đùng đùng vác rựa lên Rừng Với Chả Rú rồi không thấy về nữa. Sau đó mẹ Ku Kít sinh chàng, còn cụ Kan chuyển về ở với mẹ con chàng luôn. Không may sau khi hạ sinh Kít, mẹ chàng qua đời. Kít luôn ước rằng mình có thể hiểu được xuất xứ của mình và cái chết của cha, chàng luôn rất dằn vặt và đau khổ. May thay có cụ Kan luôn bên chàng – người mà Kít luôn coi như một người cha.
Kít lớn lên thường vào Rừng Với Chả Rú đốn củi với cụ Kan. Một ngày nọ chàng chợt nhận ra rằng nơi này không có một bóng cây hay hoa quả gì cả mà chỉ toàn là đá và suối. Nơi đây các thiếu nữ bộ lạc thường ra tắm, gọi là suối Rừng Với Chả Rú. Chàng dần hiểu ra chuyện xưa của cha mẹ mình, nóng giận cầm rựa kề cổ cụ Kan tra hỏi sự tình. Cụ vốn điềm tĩnh liền hỏi: “nếu đã vậy sao từ nhỏ tới giờ con gọi ta là ông, mọi người gọi ta là cụ?” Kít suy nghĩ một lúc lâu rồi quỳ xuống bên cạnh cụ Kan, xin lỗi vì hành động nông nổi của mình.
Châu Chấu Đen nghe xong ngán ngẩm. Chú sống trong bộ lạc từ rất lâu, trong những bãi cỏ, bãi cây. Ngày Kít ra đời cũng là ngày Đen chui ra từ ấu trùng trong bụi cỏ gần nhà. Bẩm sinh Đen từ khi sinh ra đã có màu đen. Là châu chấu nhưng chú có bộ não thông minh như con người- dĩ nhiên là không tính Kít, và sống rất lâu. Đen với Kít gắn bó như hai người bạn, đi đâu cũng có nhau mà Kít không hề hay biết. Một ngày nọ, Châu Chấu Đen theo Kít đi đốn củi. Chú bị một cậu bé bắt mất trong lúc đang nhảy giữa đường. Cậu bé không may làm rớt chú, thế là Châu Chấu Đen thoát, nhảy được mấy bước thì lăn ra chết.
Ku Kít thì phải lòng một cô gái. Không may nàng ta bị một nhóm quái vật bắt mất. Bọn chúng còn quăng những quả cầu lửa xuống Kít và cụ Kan. Kít né được nhưng cụ Kan trong chốc lát đã cháy đen thui. Trước khi qua đời, cụ nói có 7 con quái vật, mỗi con có một điểm yếu, quan trọng là chàng phải có niềm tin. Câu cuối cụ nói trước khi đi luôn là “hãy cứu lấy bộ lạc”. Kít chép miệng, đau khổ. Chàng suy nghĩ một lúc rồi kết luận rằng cụ Kan đau đớn quá hóa nói nhảm, mình đi cứu cô gái chứ bộ lạc nào. Sau khi bĩu môi thương cảm, chàng lên đường cứu người.
Kít vừa vượt qua sông thì quái vật đầu tiên xuất hiện. Con này nom như khỉ nhưng lại có móng vuốt và cánh, gầm gừ gì đó không rõ. Quái vật giới thiệu hành trình cho chàng cùng đặc điểm 6 con còn lại, sau đó ra câu đố: “Mặt thì như khỉ, chân giống như tay, loay hoay nghịch ngợm, miệng toàn ăn chuối, là con gì?” Kít vốn từ nhỏ không được sáng dạ, đành bó tay nghe quái vật trả lời: là con khỉ. Kít cảm thấy vô cùng nản. Chàng bực tức cầm rựa chém con quái vật kia một nhát khiến nó chết ngay và luôn. Ku Kít tiếp tục trèo đèo vượt suối. Rồi cũng đến lúc quái vật thứ 2 xuất hiện. Nó là một con nhân sư hung hãn, bảo rằng nếu trả lời được câu hỏi của nhân sư thì sẽ thoát, bằng không thì bị ăn thịt. Kít sợ hãi tuyệt vọng, nhân sư to gấp 3 lần con đầu tiên là ít, quả này thì chỉ có chết trở lên. Nhân sư phá tan không khí ảm đạm bằng một câu hỏi trùng với câu khi nãy. Chàng quỳ lạy mong nhân sư tha mạng. Bỗng một chàng trai khác không hiểu từ đâu lao vào trả lời “con chó”. Nhân sư vồ ngay tên này thịt luôn. Còn Kít thì ba chân bốn cẳng chạy, thế là thoát.
Kít tiếp tục đi 1 ngày 1 đêm không nghỉ. Chợt chàng nhớ ra con quái vật đầu tiên đã nói đáp án. “Hóa ra trên đời có thằng ngu hơn cả mình”, Kít mỉm cười vui sướng và cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Đi được một đoạn thì chàng có vẻ mệt mỏi, liền hái quả ăn một bụng no căng rồi lăn ra ngủ. Lúc tỉnh lại chàng thấy mình đã ở trong hang ổ của con quái vật thứ 3. Con này đang nấu một nồi nước sôi rất to, chực nấu thịt Kít. Chàng điềm tĩnh bảo quái vật rằng chúng mình không thù không oán việc gì phải làm thế. Quái vật nghe thế liền hiện nguyên hình là một con gà, bảo là để tiện nói chuyện tử tế. Người và gà nói chuyện với nhau 2 ngày 2 đêm. Kít cảm thấy không thể giải quyết được mâu thuẫn, liền bỏ gà vào nồi nước sôi, ăn xong lại lên đường. Đi được vài bước thì chàng gặp con thứ tư. Con này có chân đà điểu, mặt heo còn mình thì cũng kiểu tổng hợp thú như con đầu tiên, rất dữ tợn. Nó thách chàng chạy đua trong lộ trình đã vạch sẵn ở khu rừng phía tây, ai thua sẽ phải chết. Kít chưa kịp hiểu thì con quái vật đã xuất phát. Chàng bèn nhún vai, tiếp tục chuyến đi của mình.
Quái vật thứ 5 xuất hiện. Nó lại là nhân sư nhưng to hơn con trước nhiều. Kít chưa kịp hoàn hồn thì con nhân sư kia đã vội ra câu hỏi: “con gì lúc bé đi bằng 4 chân, lớn lên đi bằng 2 chân và lúc về già đi bằng 3 chân?”Lại hỏi, Kít nổi khùng lên hét to: “con thằng nội mày ấy”. Nhân sư giật này mình rồi để Kít đi qua. Ngày xưa cha nhân sư là con người, lấy mẹ sư tử đẻ ra nhân sư. “Con thằng nội” tức là con của ông nội, ám chỉ cha của nó – là người. Kít thì không hiểu gì cả, nghĩ là uy lực của mình khiến nhân sư khiếp sợ nên cảm thấy hãnh diện vô cùng. Chàng tiếp tục đi, đi mãi mà chẳng thấy quái vật nào nữa. Kít tuyệt vọng khóc. Đúng lúc đó Bụt liền hiện lên hỏi han, Kít kể lể sự tình: “con đi mãi mà không thấy quái vật nào…”, chưa dứt câu Bụt đã chen ngang: “ta hiểu”. Ngay lập tức con quái vật thứ sáu xuất hiện, còn Bụt mỉm cười và nhẹ nhàng biến mất. Kít dở khóc dở mếu nhìn chằm chằm vào con quái vật 9 đầu rắn to đùng trước mặt, miệng lắp bắp gọi Bụt mà chả thấy Bụt đâu nữa. Tuyệt vọng và không còn gì để mất, Kít hét to: “cút đi!”. Bỗng cả 9 đầu rắn đều nhìn chàng đồng thanh “ừ” rồi đi mất. Kít đứng dậy phủi quần áo. Đúng lúc đó Bụt xuất hiện. Bụt cười hề hề, bảo là từ nhỏ tới giờ ta sợ rắn rết rồng rít lắm, con thông cảm. Bụt nói với Kít rằng con quái vật thứ 7 chính là bản thân chúng ta, mà con đã có niềm tin vượt qua. Chàng mừng rỡ cười tươi, vui sướng và hãnh diện hơn bao giờ hết. Trong lúc người với Bụt kẻ cười người nói thì con quái vật thứ 7 xuất hiện, nhìn như một con cá sấu khổng lổ, lại có mắt nai và mình ngựa vằn trông rất kinh khủng. Bụt cau mày, tạo ra quanh mình một luồng sáng, mắt mở to trừng trừng nhìn con quái vật. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, Bụt vung gậy rồi bay tít lên trời. Ku Kít há hốc miệng nhìn lên trời, đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chợt chàng cúi xuống dưới chân mình thì thấy mấy chữ: “xin lỗi nhé, ta là Bụt chứ có phải nhà tiên tri đâu”. Kít cắn môi, quay lại run rẩy thương lượng với quái vật. Đang lúc quái vật còn chưa kịp nghe Kít nói gì thì Bụt chả hiểu từ đâu lao tới đánh một đòn trời giáng vào quái vật khiến nó lăn ra chết. Việc vận sức quá mạnh khiến Bụt mất hết phép tiên, trở thành người bình thường, tự xưng là Ka Bụt rồi lao vào giải cứu cô gái. Ku Kít chỉ còn biết ngậm ngùi đi theo 2 người về lại bộ lạc. Đi một đoạn thì gặp nhân sư, nó lại bảo phải trả lời được câu hỏi thì nó sẽ cho qua. Ka Bụt dễ dàng bị ăn thịt, còn Kít đã biết hết các câu trả lời nên dễ dàng chấp cả 2 con nhân sư. Thế là chàng Ku Kít của chúng ta cùng với người đẹp quay trở về bộ lạc an toàn. Họ khai hoang đánh cá ở suối Rừng Với Chả Rú, đồng thời quản lí việc đốn củi và hái quả của cư dân. Từ đó trang sử mới của bộ lạc được ghi lại hào hùng, trước khi Kít làm cháy nó vì vừa đọc vừa cười vừa nấu ăn.
19/6/2012.

Leave a reply to Thao Cancel reply