Năm ngoái tháng 9 thả cho mình một cục bom xịt tự kỉ và cây piano để mình viết gì đó trong lúc chờ đến tháng 10. À mà, thực ra cây piano mình tự mua còn bom thì tự chế. Và thực ra cũng chỉ là vạch đại ra một mốc nào đó trong năm để xem có gì thay đổi sau đó hay không. Thế là đổ hết lên đầu thằng 9.
Năm nay tháng 9 chu đáo hơn, ném cho nguyên một cái album của CHH và 1 cục bột, chắc là để ngồi 1 chỗ nhai album cho kĩ. Thực ra mình phải trả tiền cho cục bột, còn album thì.. Nói chung là vẫn lôi đầu thằng 9 ra mắng. Vì thực ra, khi đã cán mốc sang con số 10 mình mới hiểu là ồ, sự chờ đợi coi vậy mà vui hơn gấp tỉ lần. 1 năm nó qua, dù mình có làm được những gì và tự hào về nó bao nhiêu thì cũng có lúc cảm thấy như ngồi lên quả mít gặm 1 xô ớt. Còn trước mặt thì cũng hứa hẹn đó, nhưng mà lo chớ.
Năm sau tháng 9 thể nào cũng lại quăng gì đó vào đầu. Chắc là mình lại đưa đầu ra đỡ thôi. Sau khi đưa chân tay ra trước tất nhiên. Mà thôi mình đang viết cái gì vậy.


Leave a reply to thanhluke Cancel reply