Khóc

Nhỏ, cấp 1 mình bị chọc là “mu khóc” tới giờ vẫn chả hiểu mu là cái mẹ gì, chắc kiểu ý là dễ khóc, hở là khóc.

Chắc tại cấp 1 mẹ là giáo viên trong trường, cảm giác ráng hòa nhập quá khó, lại kiểu lâu lâu đụng vào chuyện con giáo viên là thấy kì vãi, bạn bè cũng ái ngại không dám chơi cùng. Lớn lên một tẹo thì biết chúng nó nhỏ nhưng cũng khôn vãi, biết kiểu tránh con giáo viên. Mình thì hên hên bản tính dĩ hòa vi quý nên không bị nắt nạt, cũng chẳng bị gây sự gì. Dù vậy, hồi nhỏ chả hiểu sao nhớ lại vẫn tủi thân vãi vì biết chúng nó có quá nhiều hội. Hội đá banh, hội vẽ, hội ăn vặt, hội abc xyz mà mình thì dĩ nhiên gắn mác con giáo viên khó chơi cùng, nên lâu lâu về nhà tủi thân khóc.

Cấp 2 thì tươi vui hơn. Cơ bản nếu khóc thì tại không đủ điểm để được thưởng chơi game cuối tuần hoặc nâng cấp máy tính. Đúng rồi, thời mình thì chỉ có thế thôi.

Cấp 3 phức tạp hơn. Khóc vì không được chơi nhạc, khóc vì không được đi xa chơi cùng đồng bọn. Dĩ nhiên ba mẹ mình kĩ tính, thuộc dạng truyền thống nên thời dậy thì đối với mình là bi kịch.

Đại hoc, chả khóc gì. Sướng. Ngủ hết mẹ 4 năm.

Czech, khóc vì nhận ra đâu music industry cũng vậy, khóc vì meaningless nights, khóc vì lầy với tụi Nga, với tụi Ấn, khóc vì biết cuối cùng chị Hai vẫn sẵn sàng làm bình phong cho tất cả mọi thứ.

Rồi khóc vì chị Hai có em bé, và biết giờ mình sẽ là bình phong cho con nhóc đó.

Khóc vì tự dưng nhảm nhảm nhớ  ra ba dặn đàn ông không được khóc.

Nhưng lâu rồi chưa đi bộ xuống Nguyễn Văn Trỗi uống Chimay với ba. Xong khóc.

Nhảm.

 

 


3 responses to “Khóc”

  1. Hiếu Avatar

    Hôm nay em cũng khóc khi nghe bài Cân Bằng, mỗi mắt một giọt, lắm lúc thấy mình sống như thời đồ đá vậy.

    Liked by 1 person

  2. Mình cũng giống hồi cấp 3, cũng khóc vì không được chơi nhạc 🙂

    Like

  3. Ngọc Anh Avatar
    Ngọc Anh

    Thành có khóc vì covid không đi show được khonggggggg, mau có show/virtual concert đi bác ơi .______.

    Liked by 1 person

Leave a comment