Mình từng muốn develop 1 thói quen giúp ích cho bộ não, như một cách để nó nghĩ mình có ích, hoặc để nó đừng nghĩ gì cả, đó là để bản thân trong trạng thái bận rộn, luôn có thứ để làm.
Nếu nằm trong nội dung một cuốn sách dạy đời hoặc dạy kĩ năng nào đó, dĩ nhiên nó luôn là điều bổ ích. Sau khi cơ bản là sober từ cuối 2017 đến nay, mình ráng hướng bản thân luôn làm gì đó có ý nghĩa, bởi nhàn cư vi bất thiện, mình lại luôn dễ rơi vào trạng thái suy nghĩ và lo lắng liên tục, nên ghép với công thức bận rộn đó dường như là thứ khiến bộ máy con người của mình ổn thỏa.
Tuy vậy, đi kèm với điều này sau nhiêu đó năm, mình bị phát triển một thứ khác trong cảm xúc và cách đánh giá vấn đề, đó là khó chịu với những người mình cho là lười biếng, không productive. Khi tập thể gần mình chịu gián đoạn hoặc gặp gián đoạn, mình vẫn tìm cách kiếm gì đó feed cho não như một thói quen, và không phải ai cũng nghĩ đó là điều tốt, là điều tạo cảm hứng cho người khác. Ngược lại nó vô tình tạo áp lực cho những người thân xung quanh mình.
Tức là khi luôn muốn làm gì đó ý nghĩa, và để cứu rỗi cho bản thân mình, phải chơi nốt lặng. Khi chơi nốt lặng, phải nghĩ ra công thức khác cho bộ não, mà cũng phải luôn bình tĩnh, nghĩ theo hướng người khác. Mình tin vào con người, nên mình tin vào bộ máy của bản thân sẽ có cách điều khiển cảm xúc, khi mình già hơn, trưởng thành hơn.
Và hãy luôn bận rộn tìm công thức khác khi cuộc sống thay đổi.


Leave a reply to huunguyenratvui Cancel reply