Hôm nay tròn một năm phát hành album thứ 6 của Cá Hồi Hoang. Mình chợt nhớ ra khi đang wrap up bài ‘Mai’ của The Luka Project, rồi chắc là tranh thủ ngủ nghỉ pack đồ cho chuyến đi tuần tới.
Nãy tự dưng ngực nhói nhẹ phía bên phải, chỗ gần bả vai. Từ thời Covid đến giờ nó vẫn mỏi, mà chợt nhận ra dạo này giảm nhiều rồi, không khó chịu như hồi 2021, 2022.
Cái thời mà chẳng ai còn muốn nhắc tới.
Đầu năm 2020, dịch bệnh phát và lan ra chậm rãi. Mình cùng vài người bạn plan off Cá Hồi Hoang một thời gian, làm project Thành Luke album 2 (Gián Đoạn). Plan bể, một phần vì lệnh phong tỏa và cách ly. Bé diễn viên trong MV ‘Cùng’ xong việc là lên tàu về quê luôn, trước khi các tỉnh bắt đầu chặn xe. Đến giờ mình vẫn chưa gặp lại mọi người ngày hôm đó (để tặng đĩa, làm quà cho vui). Mình còn nhớ, album định ngày ra mắt tháng 5/2020, rồi tính toán tour diễn nhỏ sau đó. Ít lâu trước khi phát hành, mình nhận được ý kiến của ban nhạc, không đồng tình với dự án solo vì nó ảnh hưởng đến Cá Hồi Hoang, nếu album vẫn tiến hành thì ban nhạc tan rã. Tất cả đồng ý cancel ‘Gián Đoạn’.
Khi đang master ‘Gián Đoạn’, mình làm demo cho ‘Chờ (Điều Tốt Nhất)’ – bài hát trở thành single đầu tiên của ‘Ngày Ấy Và Sau Này’. Sau một thời gian cách ly, mình plan cùng mọi người cho album 5 của Cá Hồi Hoang, gặp nhau khởi động bằng project nhạc phim ‘Song Song’; không ai ngờ đến năm sau, tất cả sẽ chứng kiến một lịch sử khó quên của cả nước (và của cả thế giới).
2021, ở nhà, chơi trọn series Assassin’s Creed, Mafia, RDR2, tăng cân không kiểm soát, nấu ăn nhiều hơn. Đọc báo, xem tin tức. Xem phim. Nghĩ nhiều hơn làm (so với bình thường).
Rồi tự hỏi ai phải quần quật trong cái tình thế này. Ai đi giết thịt, ai lấy rau, ai đi sản xuất, ai vận chuyển, ai nấu đồ, ai dọn rửa, ai xử lý rác. Mình thì chả làm gì cả. Ở nhà riết cũng quen, tiết kiệm, sợ chết. Đi tiêm phòng cũng tháng 12 mới làm mũi 1 (vì sắp phải đi diễn).
Trong lúc phong tỏa, mình xem ‘Người Đi Tìm Vàng’ của đạo diễn Đào Bá Sơn, phim xưa. Lúc đó khoảng tháng 8/2021. Rồi mình luyện lại cả bộ ‘Sóng ở Đáy Sông’, phim mà anh Núi được khắc họa xuất sắc. Thấy hổ thẹn, thấy cần thay đổi nhân sinh quan, hướng về những sự kết nối rộng hơn là chỉ những người trẻ, cùng thời. Thấy rõ hơn ranh giới của sự sống và cái chết, thấy mưu cầu hạnh phúc hay mưu cầu cơm áo đều cao cả ở khía cạnh nào đó, hay thực dụng hơn là ở mức nào đó. Với ý tưởng và cảm hứng này, ‘Người Tìm Vàng’, rồi ‘Đến Hết Hôm Nay’ và ‘Một Đời’ được demo xong vào mùa thu, 2021.

Ảnh trên là ý tưởng đầu tiên cho bìa album. Năm 2022, Cá Hồi Hoang làm xong và gói gém album trước Tết, với nhiều chất liệu mới về âm thanh, như là từ cục Whammy và vô số fuzz. Ngày mình có nhiều kỉ niệm nhất là hôm thu ‘Tự Do’. Minh đem đến nhiều gear mới, tập trung vào phần solo khó, còn Đạt với mình hì hục bấm nút, vặn gear để thu ‘real-time’ (chứ hạn chế thu vô số mẩu rồi edit). Album xong sớm, dành nhiều tháng cho MV và concept, điều mà bọn mình chưa từng làm trước đó.
Mình bị ám ảnh bởi cỗ máy, bởi ý niệm về lằn ranh giữa cái chết và sự sống, giữa xúc cảm và thứ vận hành vô tri, bởi sự tò mò về những người dưng, người lạ dù bình dị hay rộn rạo ở ngoài kia. Mình hỏi xung quanh và may mắn tìm được chú Nhàn, với vẻ ‘điện ảnh’ và phóng khoáng, chất phác, chân phương (thậm chí nhiều khi ngầu vl) mà không hề thê thảm, khổ sở (điều mình muốn tránh khắc họa như nhiều phim ảnh từng làm về người lao động).
Khi làm sâu vào concept, mình cảm thấy bìa ý tưởng từ điện tâm đồ hơi ‘trì’, nên muốn dùng màu sắc này và làm cùng một họa sĩ, là bạn Rab. Bìa của single ‘Tự Do’ và ‘Người Tìm Vàng’ do Rab thực hiện, với từng bộ phận nằm trong mảnh lớn của cả album. Work của Rab mình rất thích. Tiếc là dự án không có ngày hoàn thành.
Trong lúc bí, mình nhìn thấy một bản vẽ kĩ thuật rồi thấy sự liên quan, như thứ mình luôn ‘planning’ cho một dự án gì đó cần sự kỹ lưỡng và chính xác về phần nhìn. Bản vẽ phải tả một bộ phận cơ học nào đó, là thứ trung tâm, trái tim của tổng thể. Mình nghĩ đến chiếc xe đạp, rồi phân tích xem ở bộ khung này đâu là ‘mạch máu’, đâu là ‘não’, là ‘tim’. Bánh răng, thứ đưa ‘dây sên mạch máu’ chuyển động nhịp nhàng để ‘nuôi’ hoạt động của tổng thể. Tay lái, thứ điều hướng chiếc xe, rồi giỏ xe hay bàn đạp cũng có những ý nghĩa riêng trong concept mình muốn áp vào. Thứ để cân nhắc là sự mông lung của các keywords dính với mình mấy tháng trời, giữa tim và não, xúc cảm và bộ máy, ‘heart and mind’.
Và mình quyết định hình ảnh bánh răng và bàn đạp như sản phẩm cuối cùng. Mẹ Thảo cho mượn xe đạp. Khooa cầm máy film và digital back-up. Phước phụ tháo tung xe ra chụp, tay ai cũng đen ngòm. Mọi người dùng dây cước treo các bộ phận lên mấy cái giá đèn, bạn nhân viên hỏi hội mình học kiến trúc đi làm đồ án hả. Hôm đó về nhớ hoài cái bồn rửa tay đen thui không thoát nước ở studio…
Rồi mình rõ ràng điều gì quan trọng nhất với bản thân, với công việc. Chuyện cũ lặp lại, chuyện solo hay chuyện band hay chuyện project, mình không phải là mình thì mọi người mới tiếp tục. Thật lòng về công việc, với mình Dép Tổ Ong, Cá Hồi Hoang, Thành Luke hay The Luka Project và những dự án sau này nữa, đều quan trọng như nhau, đều là con người mình trong đó, máu, nước mắt, hết mình trong đó, tận cùng vực thẳm cũng trong đó. 2023 lắng đọng ở ‘Chúng ta đều muốn một tour’ hơn là album 6. Lời ra tiếng lại, đau mỗi người mỗi kiểu, phản ứng với nó cũng mỗi người mỗi cách, anh làm sao làm anh phải sai thì tôi mới đúng. Tháng 6 đó qua nhanh hơn mình tưởng. Dù sao đi nữa, mình tin là từng người trong Cá Hồi Hoang đều đã gắng gượng và làm hết sức. Mình tin vào từng khoảnh khắc nhìn mọi người mờ ảo lòe nhòe tối thui chơi nhạc trên sân khấu, hay những khuôn mặt sáng rực, khi mếu máo khi hét to dưới khán giả, tất cả đều đỏ lè nhẫy nhụa mồ hôi.
Vậy đó, giờ đây 2024, mình vẫn hạnh phúc với công việc, với mớ đàn, gear và đống loa, luôn cảm thấy dòng điện chạy hoài trong đầu, thèm khát ý tưởng và cảm hứng từ bất cứ đâu. Sắp tới, mình muốn đào sâu về nguồn gốc xuất xứ của nơi mình sinh ra, nơi mà một thời từng là trung tâm trí tuệ và nghệ thuật của cả một miền đất nước, nơi mà mình thú thực nhỏ lớn chả biết gì về nó cả, trừ đường từ nhà tới trường và vài ngọn đồi đón gió.
Và mình sẽ viết nhiều hơn.


Leave a comment