Gần tới. Xe giường nằm ỳ ạch đánh lái trên Đèo Prenn mới sửa. Hàng thông đã thưa bớt, rụt rè đứng sát bờ ta-luy xây một nửa, phần trên vẫn lộ vết khoét đỏ lè đất cao nguyên. Góc nhìn này, đoạn đường này, kiểu xe khách này tưởng đã quá quen thuộc kể từ khi một cậu nhóc bắt đầu làm sinh viên đến bây giờ. Mà không, cảnh này có lẽ lần đầu tiên mình thấy.
Một trong những điều rất khó để nghe, là thứ gì đó mình trân quý, bất cứ thứ gì, không còn được như xưa nữa. Khi bạn gán Đà Lạt vào mệnh đề đó, mình khó chịu. Một phần vì nó đúng. Một phần vì có cái gì trên đời này được như xưa đâu, mọi thứ phải thay đổi, và nó khó nuốt. Huống hồ, điều này còn khó hơn với bọn lâu lâu cần vitamin nostalgia như mình, khi mà nỗ lực tìm kiếm sự tích cực trong đó dần bị bào mòn. Thôi cứ coi như lại là thử thách tuổi trưởng thành đi.
Phần còn lại, vì giờ mình cũng chả biết có phải người Đà Lạt không.
***

Phòng khách nhà ba mẹ, Tết 1994.
Mùa thu năm 1992, mình oe oe lần đầu ở Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Lâm Đồng, là sản phẩm của ba – người con vùng quê nghèo Hương Sơn, Hà Tĩnh, và mẹ mình – xuất thân từ Lệ Thủy, Quảng Bình. Những ký ức đầu tiên mà giờ mình còn nhớ nổi, là cảm giác được đùm bọc tuyệt đối từ ba mẹ và chị gái – người luôn nhường nhịn mình trong (gần như là) mọi thứ. Gia đình mình vô cùng coi trọng việc học, và tuổi thơ của mình, nói sao nhỉ, đầy ắp sự “academic”. Cả ba và mẹ đều gắn bó với các ngôi trường (ba ở Đại học Đà Lạt-ĐHĐL, mẹ ở Tiểu học Đa Thiện), công tác từ trực tiếp giảng dạy đến các cấp quản lý rồi nghỉ hưu.
Cấp 1, mình học Đa Thiện. Có mẹ dạy trong trường nên nhiều pha cũng khó xử. Kiểu như, mình có đặc quyền được đi đái trong WC của giáo viên (sạch hơn). Vì thấy kì, nếu mắc mình nín luôn. Nín được cũng 4 năm. Mình nhớ trong 4 năm đó, mình chỉ đi chắc 1, 2 lần, mà đó là cả trường về hết rồi, mình ở lại chờ mẹ, chả ai thấy. Có một kỉ niệm nhảm nhí năm lớp 5, mình nín hết nổi, giả vờ trong lúc chơi ‘kẻng’ (kiểu năm mười, đếm rồi trốn tìm á), lẻn đi. Đi ra hên sao gặp cô dạy cùng khối với mẹ. Cô này lên cơn nhây, nhéo tai mình vô phòng giáo viên chọc chơi: “ngon quá hơ, vô tự do luôn, lát vô đi dạy dùm cô luôn đi ha” xong mấy cô trong phòng cười nhiệt tình vl. Đó là lần cuối mình đi WC giáo viên.
Ngoài việc đóng cũng tạm tròn vai con ngoan trò giỏi, mùa hè của tuổi thơ mình là một trong những điều tuyệt nhất, vì được đi rất nhiều, ra khỏi thành phố, ra khỏi mưa và cái lạnh. Đi biển, rồi đi về miền nào càng nắng nóng càng vui. Cứ ba đi công tác là mình đi theo. Ba không đi, mấy cô bác trong ĐHĐL đi mình cũng xin đi. Chả ai đi, mà anh Ngọc tài xế mang xe trường đi đón lãnh đạo ở xa, cũng xin đi luôn. Số sướng thì phải, đi đến đâu cũng được các cô chú hào hứng cưng chiều. Hồi đó mình chả bao giờ ngủ trên xe. Khi các bác thức nói chuyện thì mình vui theo, nhiệt tình, khi mọi người ngủ thì mình im lặng, ngắm hành trình. Có lần một bác bảo mình đếm hàng dây điện bắc ngang phía trên mà xe đi qua, đếm một hồi sẽ buồn ngủ, ngủ lát có sức tắm biển. Tất nhiên mình vẫn không ngủ. Tới nơi chơi cả chiều cả tối mà về khách sạn vẫn vui không ngủ được. Bây giờ, đi xe lâu lâu mình cũng đếm dây điện rồi nghĩ về chuyện đó. Đếm được vài cái thì ngủ mẹ luôn.

Đọng lại nhiều trong thời gian “năm học” của mình, là đồng phục, khăn quàng, bảng tên với những ngày mưa mù triền miên. Tất nhiên, vẫn phải đi học.
Khoảng thời gian này, chắc chắn mình chưa có tí khái niệm gì về Thành phố Đà Lạt. Hoặc còn quá nhỏ để quan tâm. Nhưng có lẽ thời gian này, cái khí hậu có phần khắc nghiệt khiến mình hay sỗ mũi và cảm vặt, không phải là thứ mình yêu thích. Những ngày nắng đẹp thì mình chỉ muốn đi đá banh. (Thực ra mưa cũng đá banh, mà về bị cảm thì mẹ la). Cuối tuần, thường ba sẽ chở hai chị em đi ăn phở sáng, rồi đi ăn kem ở tầng hai Chợ Đà Lạt (chưa sửa). Chiều thì ba chở mình sang ĐHĐL đá banh. Ba thoải mái lập team với các chú còn mình tự chơi, tập tâng banh. Theo mình nhớ thì các chú cực kì thích nhìn nhóc tì nhỏ thó tâng banh. Đá xong mấy chú đi uống. Mình lại được chiều khủng khiếp, ăn phồng tôm uống nước ngọt. Tất nhiên về mẹ sẽ la hai cha con, xong mình tót vô chơi game, đặc quyền 1 lần 1 tuần, lần maximum 2 tiếng. (yes, you read that right). Ngày thứ 7 hoàn hảo của mình là vậy.
Bạn bè thời tiểu học có Thuận, Quân, chơi thân, có Thu, Lê hoàn cảnh đặc biệt bên Trung tâm Bảo Trợ. Hàng xóm chơi nhiều có anh Bi, anh Quân, Cún, chị Đùng, Bin, Na, anh Công,.. Tất cả hầu như đều đến từ gia đình, mà ba mẹ tìm đến Đà Lạt lập nghiệp từ mọi miền đất nước – điều mà mình nhận ra và suy ngẫm hơn về nó sau này, cũng là thứ khiến mình tò mò, muốn tìm cảm hứng từ nó. Đà Lạt là gì, là nơi như nào vậy? Lịch sử nó ra sao? Chẳng phải ngay từ lúc mình sinh ra, nó đã thay đổi và làm thất vọng nhiều người khác lắm rồi sao? Hay là người ta đang thiếu đi cách nhìn nhận tích cực?
Thuở nhỏ, thành phố này không quá đẹp trong lòng mình, nó chỉ hiện hữu, hiển nhiên, và tình cảm gắn bó với nó chỉ vì một thứ duy nhất, là ba, mẹ và chị Hai. Khi lớn lên một chút, mình sẽ bắt đầu tò mò vì sao Đà Lạt là một nơi đặc biệt trong mắt rất nhiều người, vì sao mình được chỉ ra điều cần tự hào về nó, nhớ về nó với cách thức khác hơn một chút. Rồi những thứ mình bỏ qua, hoặc tưởng như quên mất trong tuổi thơ nó ảnh hưởng đến hành động và suy nghĩ của mình ra sao.
***
Xe dừng hẳn, cả bọn ngái ngủ đi xuống. Mình tạm biệt team, về nhà ngủ bù trước rồi tính. Tối đó mọi người sẽ bấm máy quay MV cho bài “Ánh”. Chuyến này mình đa phần tách đoàn, làm mọi thứ thật chậm, hy vọng được nhìn, được ngửi, được cảm thấy gì đó trên mấy con đường quen thuộc. Mình ghé vài bảo tàng, đọc vài tài liệu, tưởng tượng vài viễn cảnh đã diễn ra. Từ bác sĩ Yersin, đến mấy viên tướng Pháp. Từ bậc vua chúa cuối cùng thời Nguyễn, đến các chính khách cũ, nghệ sĩ ngày xưa từng ở, sinh hoạt, làm việc ở đây. Mình muốn thục sự dựng lên những hình ảnh trong đầu, để trân trọng và hiểu lịch sử, để tìm cách cảm nhận và học được gì từ nó. Vì lười, đầu mình từng gán quá khứ đó vào những thước phim nhòe mù trắng đen hay có màu vàng úa hoài niệm như mắt từng thấy, tai thường nghe. Nhưng không. Hình ảnh đó từng ở đây, rõ và “HD” như vậy. Hàng cây, xích đu, ghế đá này họ từng chạm vào như bạn vừa chạm vào. Tất cả đều thật và cảm thấy như không có gì là đã chết cả.
Có lẽ cũng là niềm an ủi nhỏ, để cảm thấy mình lại là “người Đà Lạt” một ít khi đặt chân về nhà với ba mẹ.


Leave a reply to June Cancel reply