Người Đà Lạt (Phần 2)

Điện thoại ngủm. Mất sạch dữ liệu.

Viết xuống không thì quên. Có khi Linh trong MV ‘Ánh’ là học trò chị Hai cũng nên. Hoàng Anh thì đẹp trai và tháo vát. Jacob quá tài năng, trở về từ Phần Lan. Homestay/bar/store nơi các bạn ở và làm việc khá rộng và ấm cúng, nhưng cái dốc đi xuống khiếp quá. Tối đó Linh định tặng cho mình cái nón nồi ‘Thành Luke’, tiếc là nó quá rộng. Đạt thì vẫn miệt mài và nhiệt tình như mọi lần. Mình chủ yếu tách đoàn, đi thăm bảo tàng, dinh thự ở Đà Lạt. Ghé cafe quen. Đi bộ vài ngóc ngách. Không thu thập được cái gì cả.

Lần đầu tiên kể từ khoảng 2008 (lớp 10), mình ngồi ngắm hoàng hôn ở bãi cỏ bờ hồ. Trai xinh gái đẹp mô đen loa bluetooth Marshall mở chill lounge tá lả. Chó xù con nhà giàu dạo khắp nơi, đái bậy tự nhiên. Rác lững thững lấp lánh dạt thành bờ. Mặt trời đỏ nhưng không rực lắm. Mình nheo mắt, nhìn thẳng vào nó độ 10 giây, rồi nhắm tịt. Lóe tê tái. Rùng mình, nổi da gà. Tưởng tượng đi nào. Kỉ niệm nào ở đây, đẹp nhất, hoặc cái đầu tiên nghĩ tới?

Hồ Xuân Hương, mùa xuân-hạ 2004. Trưa. Trời trong vắt. Nắng gắt lắm.

Trước đó, 7A2 mới thắng bán kết, mình đá quả pen cuối. Sướng. Sau trận, cô Lan chủ nhiệm cho cả đám ăn mừng bên căn tin trường, rồi được đãi bữa trưa ở nhà dì Quang Minh – tức quán cơm Mai Hằng trên đường Phù Đổng Thiên Vương, nức tiếng một thời. Nhà Minh ở sát quán cơm, tầng trệt từng cho thuê làm bưu điện nhỏ, nên gọi nó là Minh bưu điện (hay Minh BĐ..). Mình thì phải về ăn trưa, không được ăn ở ngoài.

Mình tách đội, có Tú về cùng. Nó đòi chở mình đi lòng vòng hóng mát tâm sự. Mình thấy làm lạ, do cả năm học chả thân thiết gì lắm. Hóa ra Tú nó emo, do bị thay ra trong trận vì chấn thương. Xong nó rủ ra bờ hồ ngồi một lát, kể đủ thứ, từ việc nó buồn vụ chấn thương, tới nỗi khổ xa huyện lên thành phố ở nội trú từ bé. 11 tuổi, chắc lần đầu biết thông cảm là cái gì, mình đâm ra quý nó. Cũng lần đầu, mình để ý Hồ Xuân Hương đẹp đến vậy. Gió se lạnh, nước gợn nhẹ, cỏ và bóng cây mát rượi, thoảng mùi thanh nhã, thơm dịu.

Lên lớp 8, mình gặp phải rắc rối do bị “khống chế” môn Nhạc (không được ‘học sinh giỏi’ nếu 2/3 môn thể dục-nhạc-họa không đạt 8, kiểu vậy). Ba mình mách nước đi học guitar thầy Việt dạy Nhạc trên lớp, chủ yếu để nịnh thầy. Mình thân hơn với Tú và Minh BĐ – đám học thầy trước cả học kỳ. Bọn nó, đặc biệt là Tú, bắt đầu cho mình nghe Green Day, The Click Five, MCR, Linkin’ Park các thứ. Lâu lâu Tú cho mượn máy mp3-usb bé tí huyền thoại về nghe cả tối.

Thời đó mọi người thần tượng K-Pop, C-Pop, BoF thì mình nghiện The Click Five, McFly. Mình cùng Minh BĐ và Tú lập band, tập hằng tuần ở nhà Minh. Phải đề cập thêm, Minh cao to trắng bóc, đẹp trai, học giỏi, tiếng Anh giọng Mỹ đỉnh, gái mê tít, thể thao cừ, lâu lâu đánh nhau làm màu, nói chung hot-boy toàn diện một cách rất vô lý. Vậy nên chơi với Minh mình cũng thấy ngầu. Đến năm lớp 9 nó xác định thi chuyên Anh, mình với Tú thì thi Toán. Mùa thi sắp đến, tất cả tập trung ôn tốt nghiệp, còn mình vẫn cày guitar, bởi nghe nói câu lạc bộ âm nhạc của trường Chuyên khá mạnh, còn mình lúc đó tự tin trình độ học lực dư dùng (láo vl).

Cả bọn đậu. Gần nhập học lớp 10 thì biết Minh BĐ bỏ lớp chuyên. 3 năm sau đó mình tình cờ gặp và nói chuyện với nó vài lần, rồi không gặp lại nữa. Cả nhà nó định cư ở Úc thì phải. Tú và mình lập band, tìm thêm người. Hè đó mình dậy thì. Vào trường mới, học sút, mình emo, tự sinh tâm lý chán chường khó ở, lại mới được nghe Simple Plan, thích kiểu punk-quậy là ngầu. Hai đứa kết nạp thêm anh Cường – vô tình là hàng xóm mình tử thuở nhỏ. Cường nghe nhạc, xem phim rất nhiều và phong phú, quyết định mua bộ trống bắt đầu tập. (Tội nghiệp hàng xóm). Ở cùng phòng trọ Tú là anh Thành, cũng biết ít guitar, bị dụ trám vô vị trí bass. Ngồi cùng bàn trên lớp với mình và Tú là Nhật – tức là Nô. Nói chuyện một hồi lòi ra Nô chơi violin từ bé, thế là vào band luôn. 5 người Tú, Nô, anh Cường, anh Thành, mình, là cái band, đặt là The Enter. (Thì do mê The Click Five chứ gì).

Gia đình tuyệt nhất hệ mặt trời. Hôm đó trừ mình ra ai cũng xinh tươi vậy?

2008, qua năm lớp 11, anh Thành tỏ rõ không thích bass nhưng thích nhạc, và rất mê chơi game. Sau khi nói chuyện rõ ràng hơi căng thẳng tí, anh rời band. Về sau mình được biết anh là gamer nổi tiếng Misa. Wow. Thuyết phục Nô trám vào bass, được cái Nô lúc đó cũng thích bass. Cả bọn nghiêm túc hơn, Tú đi học bổ túc guitar ông chú nhà bên Phan Đình Phùng mình quên tên, nhớ là chú hơi cọc. Nô đi học bass chú Lợi (đoàn ca múa nhạc Lâm Đồng). Mình viết và tập guitar không ngừng, chủ yếu viết tất cả nhạc cụ trên Guitar Pro 5. Khoe mọi người cái, khi Nô in bản nhạc kêu band tự soạn đưa chú Lợi để tập, chú kêu Nô nói dối, cái này nhạc sĩ viết. Nô quạu còn mình nức mũi. (Tới giờ mình vẫn vô cùng tự hào chuyện này). Hồi đó anh Cường viết phần lớn lời bài hát. Band tiến triển tốt. Thân nhất thời đó với mình là anh Cường và Tú. Một thời gian sau mọi người vote đổi tên, qua nhiều lắm, từ Bản Nháp Cuối Cùng, rồi Mắt Xích, Broken Links. Vote một hồi ra Dép Tổ Ong. Thú thực lúc đó mình không hề thích cái tên đó, nhưng thôi sao cũng được, miễn mấy năm cấp ba này qua nhanh để đi Sài Gòn hoạt động.

Cũng cùng năm đó, band dính phốt đau đớn (mà cũng vui). Cả bọn nướng cháy 1 cái amply trong một buổi văn nghệ (chắc một đống nhạc cụ nhiều kiểu điện quá, chập cái gì đó). Nguyên lớp phải đóng tiền đền, thế là cái band bớt ngầu, mọi người có phần hơi nản. Lúc đó thì mình ám ảnh bởi nhạc My Chemical Romance, muốn layer thật nhiều guitar theo kiểu ‘giao hưởng distortion’, còn thường ngày thì càng emo hơn. Mình rủ Thanh Minh cùng lớp vào band. Minh tập bài rất chăm chỉ, một phần mình cũng muốn tinh thần mới, nghiêm túc hơn cho band. Về sau mình, Minh và Nô lập Cá Hồi Hoang, Minh vẫn luôn tin tưởng, chăm chỉ tập tab guitar pro và demo mình gởi, tới giờ mình vẫn rất cảm kích. Còn hồi trước, mình nhớ Tú không hề thích Minh vào band.

Cứ vậy, ‘Dép Tổ Ong’ đếm từng ngày để đi Sài Gòn. Mình còn nhớ, chưa từng thấy Đà Lạt bức bối và buồn tẻ đến vậy. Mình không thể nhớ nổi khoảnh khắc nào âm nhạc bắt đầu chiếm gần như toàn bộ suy nghĩ của mình. Lúc đó youtube và forum rầm rộ dần, mình cũng gọi là ‘giao lưu’ rồi thấy thèm được như các bạn ở Sài Gòn, Hà Nội. Mình ghét cái cảnh bị sinh ra ở nơi “thiếu thốn đủ điều”, “bất công” như vậy. Chả có sự kiện, chả có nhạc sống, không ai làm nhạc, chơi nhạc nghiêm túc và trung thực. Mình ghét pop, mình hầu như cố gắng không nghe gì ngoài punk. Con nít. Cũng vui.

Còn bây giờ, hoàn cảnh đó với mình cũng na ná. Yêu ghét rạch ròi, đổi nơi đổi chỗ. Mà có vẻ ổn, sống dậy cảm giác con người. Vẫn là con nít. Cũng vui.


3 responses to “Người Đà Lạt (Phần 2)”

  1. Haha suy cho cùng chúng ta đều là những đứa trẻ vẫn cố gắng trưởng thành qua từng ngày. Giọng văn của anh vừa trải vừa hờn dỗi đôi lúc giống như một đứa trẻ làm em liên tưởng mãi đến bản thân mình. Bản thân em cũng như vậy, nhiều lần tự trách nơi mình sinh ra và lớn lên, rồi khi rời xa mảnh đất đấy 5 năm em lại nhớ nó nhiều nhường nào. Nhưng suy cho cùng đó cũng là những hành trình, những trải nghiệm để mình vẫn mãi giữ những ký ức tuyệt đẹp như vậy.

    Liked by 2 people

  2. hihi dễ thương, lót dép ở đây hóng phần 3, cập nhật với anh Thành em ở Đà Nẵng vui lắm, còn nhiều cái vui hơn nữa mà chờ khi nào gặp được ở cái show nào sẽ kể anh nghe một chút hê hê, em vẫn nghe nhạc anh thường xuyên và thích nhất bài “Lệ” á nha, hay hay vui vui mà lần nào nghe nhạc cũng nhớ anh Thành gấc nhìuuu.

    Liked by 1 person

    1. Tuyệt. Chừng nào rảnh kể anh nghe cho vui lây nha.

      Like

Leave a reply to thanhluke Cancel reply