Người Đà Lạt (Phần 3)

– Ủa em là người Đà Lạt luôn hả?

– Dạ.

Chị Thảo hỏi. Mình đáp nhanh mà hơi giật mình. Những người bạn lớn lên ở Đà Lạt, cả buổi hôm nay mình chỉ kể về họ khi được hỏi. Dạo này mình còn gặp ai đâu. Xung quanh mình giờ toàn dân Sài Gòn, ở đây nhỏ lớn. Vậy mình là dân “ngoại đạo” hay dần trở thành dân-Sài-Gòn? Đà Lạt hay không, bỏ xứ đi lâu rồi mà.

Mưa to quá. Phải ghé tai nghe mọi người tâm sự gì. Mình hơi mệt, lo lắng rõ ràng cho ngày mai. Ngày mai, nghĩa đen. Sau này đọc lại chắc vui. Mọi người trấn an. Mình ra về, chạy xe vụt qua thoáng bóng Liêm cười toe toét. Mắt dán vào đường đi, đầu thả đi vô định, thói quen. Mưa tạnh chỗ này lắc rắc chỗ khác. Đường về xa quá. Một giọt rớt kiểu gì giữa mắt dù mình đeo kính. Kẹt xe. Biển số đủ loại, người đâu ra mà đông như vậy. Toàn bỏ xứ đi hết. Mình y chang thôi.

Hồi sinh viên, cả đám hùa nhau tự hào vì mình là người Đà Lạt. Ngữ điệu mình nhẹ, đặc trưng, ‘dễ thương’ hơn giọng vùng khác. Buồn cười, khi mọi người ở Sài Gòn biết là dân Đà Lạt thì tự dưng bọn này cũng ‘hot’ hơn thiệt. Đa phần người ta có cảm tình, thích người Đà Lạt. Bọn mình cũng có phần nhút nhát, chậm rãi, cố tỏ ra lịch thiệp như một thói quen. Nhất là lúc vừa đến Sài Gòn thuê trọ nhập học, sự so sánh là rất rõ ràng. Thành phố nóng nực này quá lớn, quá xô bồ, tốc độ sống thì chóng mặt. Trẻ mà, cào bề mặt, đánh giá nhanh chóng, vài hội Đà Lạt co cụm với nhau như nhiều ‘hội đồng hương’ khác. Mình cũng ở trong vòng tròn đó, một phần vì Dép Tổ Ong, cả bọn Đà Lạt, cùng cả trường, cả lớp. Ngay cả bạn gái cả lũ thời đó cũng hầu hết Đà Lạt luôn.

Thế là Đà Lạt trở thành một thứ đặc biệt trong ‘bộ nhận diện’ của mình, kèm theo cái mác ‘ở trong ban nhạc’. Kể từ khi dậy thì cho đến 2023, mình chưa-bao-giờ-không-phải-là ‘part of the band’. Nó ấm áp lắm, an toàn lắm. Từ hồi cuối cấp 2 rồi sang phổ thông, nó là thứ để mình bám vào, để ‘tôi không thèm học hành, tôi có ban nhạc’, để ‘ban nhạc tôi mới là thứ tôi quan tâm’, và cả ‘tôi trong ban nhạc, thứ duy nhất trong đời khiến tôi cảm thấy ngầu vl’.

Mà tôi ơi, có mình tôi chơi nhạc thôi.

Mình còn nhớ ở Dép Tổ Ong, anh Cường tâm sự mình nên thư giãn, khoan hãy phát triển, học hỏi thêm, để mọi người theo kịp đã, như thế đoàn kết hơn. Cũng hợp lý, về phần nào đó. Nhưng đó cũng là lúc mình chột dạ. Mình nhìn các band cùng thời, lúc này hoạt động ở Sài Gòn, mà cảm thấy chạnh lòng. Ngay cả ‘giấc mơ Rockstorm’ hồi đó, cũng khó mà với tới nổi. Mình nhìn Bụi Gió, có Liêm, mà chỉ biết ước. Mọi người trách mình tham vọng. Mình buồn, thấy có lỗi. Dù là, không hiểu tham cái gì ta, tham làm rockstar, tham sự thành công tiền tài danh phận, hay tham cái gì? Lúc đó mình cũng không rõ. Chỉ biết chắc chắn, mình ‘tham’ chơi nhạc hay hơn, học hỏi và chia sẻ không ngừng, sống trong cái thế giới toàn nhạc đó. Thú thật, giờ đây mình không ‘máu’ như lúc đó đâu. Mình bây giờ nhiều mối bận tâm và những cái tham khác, trong thế giới sáng tạo vô tận.

2015, mình hên hên được nhận học ở Prague, mà trong lòng chỉ quan tâm tìm kiếm ở trời Âu thì âm nhạc hoạt động thế nào. Tâm thế của mình lúc đi là không trở về nữa. Mình cầm CD đi gõ cửa từng indie label. Tỉ lệ thành công 0%. Có chỗ còn không nói một chữ tiếng Anh. Đa phần chỉ quan tâm DJ, dubstep artists, dân bản xứ. Mình đưa Antonio, Katrina nghe, họ bất ngờ. Thầy Krystof kêu mình về đi, bắt đầu sự nghiệp đi, ở đây làm gì, đâu chả như nhau. Thầy cũng dặn lần sau đừng uống double espresso rồi 3 pints of lager. Trẻ không sao, già có khi đột quỵ. Cảm ơn thầy.

À, CD đó là những demo tiếng Anh của 4 bài, ‘Một Phút Quay Lại’, ‘Cho Ngày Cưới’, ‘Muông Thú’ và ‘Cánh Cửa Cuối Cùng’.

Cuộc sống thay đổi. Cá Hồi Hoang dừng lại. Thứ ‘Đà Lạt’ còn lại trong cái mác ngầu oách khi xưa của mình kết thúc. Để Đà Lạt là ký ức, là nơi mình sinh ra. Để Đà Lạt trở lại đơn giản là nơi ba mẹ, chị Hai ở, và nơi mình có thể về ngủ ngáy ăn hại bất cứ khi nào. Để cho mình không còn là người của ban nhạc nào. Để mình là Thành Luke.

Và mai, mình được mời chơi cùng Chợ Quán, ban nhạc Sài Gòn, những nhạc công, những người mình thần tượng một thời. Giờ đỡ thần tượng rồi, chỉ hâm mộ và yêu quý thôi, vì cafe xong thấy ai cũng dễ thương, bình dân. Nô từng nói hồi show Livin’ Tour Saigon 2016, sold-out venue Saigon Rangers, ‘giấc mơ của mấy cậu học trò ngày nào’. Về sau trong Cá Hồi Hoang, mình mới hiểu cái giấc mơ đó mỗi đứa mỗi khác, quan niệm thành công mỗi đứa mỗi kiểu.

Và mình vẫn sợ, vẫn run tay, vẫn mâu thuẫn, vẫn tham, vẫn thèm.

Vẫn là người Đà Lạt?


2 responses to “Người Đà Lạt (Phần 3)”

  1. E cảm thấy bản thân ích kỷ khi từng trách các anh vì dừng lại quá sớm , khi đọc blog này của a ,e nhận ra ai cũng cần một khoảng lặng để lắng nghe bản thân ,, cảm ơn a thời gian qua , mệt thì nghỉ ngơi thôi rồi lại đi tiếp :3.
    See u

    Liked by 2 people

  2. Hôm nay đang lướt mạng thì thấy anh Thành thông báo sắp ra mắt album Hồi nhỏ tụi mình xem quá nhiều phim, rồi theo lẽ bình thường nhấp vào profile cá nhân của anh, rồi là vào trang web này đây. Không biết chỉ có mỗi mình em hay sao nhưng mà có vẻ không có nhiều người viết bài chia sẻ dưới dạng blog như thế này, điều này làm em cảm thấy lạ, lần đầu đọc blog, tai thì đang nghe Xúc cảm bộ máy. Em đọc Người Đà Lạt Phần 3 trước, sau đó thì tò mò mà đọc hết tất cả blog trước của anh. Em chỉ là một người nghe nhạc qua đường của anh Thành và cả Cá Hồi Hoang vì đơn giản đối với em thì âm nhạc nó là phạm trù gì đó rộng lớn và cần thời gian suy ngẫm nhiều. Cảm ơn anh Thành vì đã viết, đã làm nhạc, dù không tự tin nói rằng sẽ hiểu tất cả những gì anh muốn truyền tải nhưng ít nhất bản thân đã “dung nạp” được ít nhiều cái gì đó.

    Mong anh Thành vẫn là anh Thành, mong anh có thật nhiều sức khỏe!

    Liked by 1 person

Leave a reply to oppss Cancel reply